Anh nắm lấy tay cô, quỳ một chân, bối rối: "Là anh phê quá, anh không
kiềm chế nổi bản thân, chứ không cô ta có nằm mơ cũng không lên được
giường của anh."
Cô ta có vẻ rất tức giận với câu nói của anh, nhưng vì có cô ở đây nên
đành cắn răng im lặng.
Cô gạt tay anh ra khỏi tay mình, giữ lấy sự nhẹ nhàng còn sót lại.
"Bạn thân à, mày bẩn thật đấy!"
"Tao xin lỗi, là tao sai..."
Cô cười, nụ cười coi thường, khinh bỉ.
"Mày không sai, chỉ sai ở chỗ mày là bạn của tao."
Cô quay lưng nhanh chóng rời khỏi căn phòng đầy dơ bẩn này, nơi mà
anh và cô đã từng mặn nồng, từng hạnh phúc. Cô không muốn khóc ở đây,
không muốn cho hai kẻ dơ bẩn ấy thấy được bộ mặt yếu đuối của mình.
Giọng nói quen thuộc còn vọng lên trong đầu cô:
"Mày đừng có buồn, trước sau ông í cũng thay đổi thôi."
"Ông í yêu mày đấy, nên phải tin ông í."
"Cho dù thế nào tao cũng ở bên mày."
"Mày mãi là bạn của tao."
Cô như người mất hồn lao ra khỏi căn nhà đó. Đứa bạn nhìn thấy cô thì
sợ hãi hỏi gấp: "Mày làm sao thế, mày làm sao thế?"
Cô mệt mỏi lên xe, nói như không còn đủ sức lực: "Đưa tao ra sân bay
đi."