tôi."
Cô cười nhạt, không đáp, để mặc cho nước mắt rơi không ngừng.
Tình yêu, sao lại có thể ích kỷ đến thế? Nếu đã không thể khiến cho nhau
hạnh phúc thì nên để người đó thấy được hạnh phúc ở phía sau.
Những ngày sau đó, cô và anh vẫn giữ mối quan hệ không rõ ràng, quay
lại thì không, chia tay cũng không được. Anh cứ lúc xuất hiện, lúc biến
mất.
Anh vẫn đam mê với những cuộc vui của anh, vẫn không thể vì cô mà từ
bỏ những thứ anh thích. Tình cảm với anh chỉ là để chiếm hữu, không phải
để yêu thương. Anh đang cố gắng giết cô trong chính tình cảm này.
Hôm nay là ngày thứ ba anh không xuất hiện, điện thoại tắt máy, cô cũng
không tìm kiếm, từ ngày đó đến bây giờ cô dọn về nhà mình sống. Không
còn ở chung với anh nữa, trong lòng rất khó chịu, giống như mất đi một thứ
quen thuộc mà cô đành phải chấp nhận.
Cô đang ngồi ở nhà thì chuông điện thoại vang lên.
"A lô?"
"Mày đang đâu thế?"
"Ở nhà."
"Cho tao mượn cái máy ảnh kia của mày có việc."
Cô lục trong trí nhớ của mình. "Để ở nhà ông í rồi, qua đón tao đi rồi đưa
tao qua nhà ông í lấy cho."
"Ok."