Một giờ sáng, ba người ra khỏi club, đi taxi trở về nhà, đường phố Hà
Nội về đêm vắng hoe. Đột nhiên taxi phanh gấp lại, cô hơi say nên không
để ý mà vẫn mê man ở đằng sau. Cho đến khi cánh cửa bật mở, một cánh
tay cô bị kéo mạnh ra khỏi xe.
Cô cố gắng mở mắt nhìn kỹ người ở trước mặt, đột nhiên bật cười.
"Sao anh lại tìm tôi?"
Anh nắm lấy tay cô, hét lên giữa phố: "Cô làm cái trò gì đấy, cô ăn mặc
kiểu gì đây!"
Cô cười, khóe miệng tô son đỏ rực nhả ra từng từ khinh thường: "Tôi
mặc thế nào là việc của tôi, anh là gì của tôi mà quản!"
Đúng lúc này có vài thanh niên đi SH chạy ngang qua, huýt sáo hét lên:
"Ngon quá em ơi!"
Anh tức giận gầm lên: "Ngon thì đứng mẹ chúng mày lại!"
Mấy thanh niên kia cười ầm rồi phóng đi.
Anh nhìn chiếc váy ngắn chỉ đủ che đi cặp mông căng tròn, bầu ngực đẫy
đà miễn cưỡng được che lại, cơn giận trong lòng càng nổi lên.
Một tay luồn ra sau tóc cô, nắm chặt đến mức cô đau đến tỉnh táo hơn.
"Cô đúng là rẻ tiền!"
Cô không quan tâm mình đang đứng giữa đường, tiến tới đứng sát vào
anh, lấy cơ thể mình che đi góc khuất, kiêu ngạo đưa tay chạm vào bộ phận
nhạy cảm của anh, mơn trớn.
"Tôi rẻ tiền...thì anh được gọi là gì?"