Cô nhìn thấy tia máu hằn trong mắt anh. Thấy anh đang rất tức giận cô
lại càng hả hê. Nỗi tức giận này của anh đã là gì, chút giận dữ này của anh
có là gì so với những tổn thương mà cô phải nhận lấy!
Anh kéo tay cô vào trong xe, ném tiền trả cho taxi. Ngồi trong xe cô im
lặng không lên tiếng, anh lái xe phóng như một kẻ điên.
Anh quay đầu nhìn cô đang tựa đầu vào cửa sổ xe, khuôn mặt ửng hồng
vì men rượu, chiếc váy xô lên, cặp chân dài lộ ra.
Đỗ xe lại, anh vòng sang bên cạnh mở cửa xe, kéo lại váy của cô rồi bế
bổng cô đi vào trong nhà. Cô không phản kháng mà để mặc anh trút giận.
Ném mạnh cô xuống giường, anh như một con hổ gầm lên: "Cô muốn chơi,
tôi chơi với cô, còn không thằng nào được phép chơi đồ của tôi, cô rõ
chưa!"
Anh nhanh chóng cởi bỏ trang phục. Còn cô vẫn không chút để tâm. Anh
đè lên người cô, điên cuồng chiếm hữu. Theo từng nhịp của anh, cô cong
người, tiếng rên rỉ không thể kìm nén càng khiến anh thêm điên cuồng.
Nhìn cơ thể nuột nà của cô dưới ánh đèn, anh càng không cho phép
người đàn ông nào chạm vào cô, không cho phép ai có cơ hội nhìn ngắm
người phụ nữ của anh.
Anh mạnh mẽ chiếm hữu như muốn nuốt trọn cô, cô có cầu xin anh vẫn
không ngừng lại.
Nước mắt lăn dài qua khóe mắt, cô tỉnh táo hơn rất nhiều, cắn môi. Cô
thấy nhục nhã, vì người đàn ông này đã ăn nằm với người phụ nữ khác, bây
giờ lại nằm trên người cô, chiếm hữu cô như thể cô chỉ có thể là của riêng
anh ta.
"Nhớ rõ, cả cái Hà Nội này, không thằng nào có thể ngủ với em ngoài
tôi. Em là của tôi, không ai không biết nên đừng có nghĩ đến việc rời khỏi