Cô thay quần áo, đợi khoảng mười phút thì bạn cô tới. Xe phóng vun vút
đến trước nhà của anh.
"Vào cùng không?" Cô hỏi.
Nó vẫy tay bảo cô tự vào đi rồi ra luôn.
Cô cầm chiếc chìa khóa mở cửa vào nhà, nhìn đống đồ ăn lộn xộn trong
phòng khách mà thở dài mệt mỏi. Cô tìm chiếc máy ảnh ngoài phòng khách
không có, cô bèn đi vào phòng ngủ. Cảnh tượng đằng sau cánh cửa cả đời
cô không quên được.
Tiếng nhạc lớn át đi những tiếng rên rỉ, hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau
mê loạn. Đến khi bước vào, nhìn người con gái ở trên giường cùng anh, cô
có cảm giác cuộc đời này không biết còn gì đớn đau hơn không.
Cô bấm tắt nhạc ở laptop, hai người trên giường lập tức dừng lại, tỉnh
táo.
"Chúng mày đang làm gì thế?" Cô hỏi, giọng nói lạnh lùng hơn cả gió
mùa đông, thấu xương thấu thịt.
Anh bước vội xuống giường, lắp bắp giải thích: "Em nghe anh nói...anh
thật sự là không có gì cả..."
Cô không nghe được câu nào của anh, chỉ nhìn chằm chằm người đang
nằm trên giường.
Cô chỉ tay vào mặt cô ta. "Mày giải thích cho tao xem!"
Cô ta ấp úng, mãi không thành lời: "Tao...tao xin lỗi."
Xin lỗi? Bạn thân của cô ngủ với người yêu cô rồi chỉ cho cô một câu xin
lỗi là xong chuyện.