Cô cúi chào anh, đi ngang qua anh như những người bạn cũ gặp lại dăm
ba câu chào hỏi. Cô không chút luyến tiếc rời đi. Nhìn cô, anh cho rằng cô
đã tìm được hạnh phúc của chính mình. Lỗi lầm năm ấy, coi như anh và cô
không có duyên, cuối cùng cũng có người đem đến hạnh phúc cho cô. Cô là
người con gái tốt, cô xứng đáng được hạnh phúc.
Khi cô rời đi, anh mới hiểu mình quá ham chơi mới đánh mất cô, đánh
mất người con gái yêu anh hơn hết thảy mọi thứ trên đời. Cô luôn ở phía
sau anh, chờ đợi anh, nhưng anh lại không hiểu, không muốn hiểu. Cuối
cùng, anh mất cô vì không ai có thể chờ đợi ai mãi mãi. Anh thở dài mệt
mỏi rời đi.
Cô trở về nhà, khép cánh cửa lại, sự mạnh mẽ biến mất. Cô run rẩy ngồi
gục xuống sàn nhà, bật khóc nức nở. Cô ngẩng đầu nhìn căn nhà, hình ảnh
của anh và cô tràn ngập trên tường.
Hôm nay gặp lại anh, anh đã thay đổi. Khuôn mặt mất đi vẻ ngông cuồng
năm ấy, chàng trai cô từng yêu đã không còn là cậu thiếu niên nông nổi.
Anh đã trưởng thành, hai năm nay, anh đã thay đổi. Cô nên vui mới đúng,
vì cô rời đi anh mới có thể thay đổi tốt đến như vậy, cớ gì cô lại buồn, lại
đau lòng đến thế?
Trước khi gặp anh, tình yêu với cô chỉ là một trò đùa. Gặp anh rồi cô mới
nhận ra đó là một trò đùa khắc nghiệt.
Có những yêu thương dù nói ra cũng là vô ích. Có những nỗi đau, một
mình nếm trải là đủ. Tình yêu này, nỗi đau này cứ để cô một mình ôm lấy,
nén xuống thật sâu trong lòng, cả đời giấu đi, không để ai biết.
Trên đời này có loại tình yêu, không gặp gỡ, không hỏi han, không mong
cầu độc chiếm, chỉ cần biết rằng đối phương bình an, đối phương sống tốt
là đủ. Có những yêu thương chỉ vậy thôi, là đủ!