rẩy gõ cửa. Vài phút sau cánh cửa được mở ra, người đàn ông cô dành trọn
vẹn tin yêu chỉ quấn một chiếc khăn trắng bước ra.
Anh nhìn cô, từ kinh ngạc chuyển sang tức giận.
"Tại sao cô đến đây?" Anh tức giận nói.
Cô siết chặt nắm tay, không muốn rơi lệ ngay lúc này, đúng khoảnh khắc
ấy một cô gái có mái tóc vàng hoe từ bên trong bước ra. Cô ta nhìn cô rồi
lại nhìn anh, không chút sợ hãi hay giật mình mà chỉ mỉm cười e lệ, vòng
tay ôm lấy anh, như ôm cả bầu trời của cô vào lòng.
Cô mất vài phút để bình tĩnh, mỉm cười thật rực rỡ, như nụ cười cuối
cùng cô dành cho anh.
Anh cứng người, rất lâu rồi anh chưa từng nhìn thấy nụ cười này của cô,
rất lâu rồi, anh chưa từng để ý rằng cô gầy hay béo, xấu hay xinh. Lúc này
nhìn nụ cười của cô, anh mới biết cô vẫn luôn xinh đẹp như ngày đầu gặp
gỡ. Bỗng anh có cảm giác, anh sắp mất đi một thứ gì đấy rất quan trọng với
mình.
Cô nhìn anh, mãi mới thốt lên từng tiếng: "Tình yêu của em đối với anh
có lẽ chính là cho đến khi trái tim em đã bị đâm đến tan nát em vẫn muốn
trao cho anh một góc lành lặn cuối cùng."
Cô quay lưng rời đi, nhìn cô từ phía sau, bóng lưng mỏng manh càng
thêm tuyệt vọng. Anh không đuổi theo, cô không quay đầu, giữa cả hai như
có một lá chắn không thể bước đến.
Cơn mưa như vì cô mà đổ xuống, bước chân loạng choạng đi bên lề
đường. Mưa thấm ướt tóc cô, nước mắt hòa vào cơn mưa. Cô rất muốn nói
với bản thân rằng đừng khóc, rất muốn nói với trái tim rằng, đừng đau.
Nhưng cô không thể, cô vẫn cứ khóc, tim vẫn cứ đau đến phát điên.