"Chị cũng biết em đã trải qua một cuộc tình đau khổ, dằn vặt nhiều năm
mới có thể đứng dậy được, nhưng em có tin không, cuộc tình này là cuộc
tình em không thể tránh được. Em là người cố chấp, chị càng nói cho em
cái sai, em lại càng muốn tự mình kiểm nghiệm cái sai đấy."
Cô lúc này mới mở miệng, nói rất khẽ: "Em rất muốn thử mở lòng một
lần nữa."
Cô ấy hất cằm về phía anh ta, cười nhạt. "Em sẽ yêu lần nữa, sẽ khổ lần
nữa, nhưng em sẽ không vấp ngã nữa đâu. Vì em đã hết niềm tin rồi, em chỉ
yêu, chỉ yêu mà không tin. Tình cảm này bắt đầu là sai, nhưng em vẫn sẽ đi
tiếp dù biết là sai."
Khi ấy cô nghĩ đây chỉ là một màn bói vui, chỉ là cô gái này đã xem qua
facebook của cô và là một người giỏi nắm bắt tâm lý người khác, nhưng cô
đã nhầm.
Nhân duyên này, gặp gỡ là sai, yêu đương là sai, ngay từ khi bắt đầu đã
là sai lầm.
Gặp người không nên gặp, yêu người không nên yêu. Duy trì một tình
cảm ngay từ khi bắt đầu đã là sai lầm.
Nếu biết sai người, ngay từ đầu chúng ta đã không nên gặp gỡ. Nếu biết
em sai rồi, khi ấy nhất định sẽ không nắm lấy tay anh. Để rồi cùng anh đi
xuống vực thẳm, giết em đến chết.
Sau ngày hôm ấy, cô vẫn tiếp tục duy trì tình cảm này. Dần dần, cô bắt
đầu yêu anh, không phải vì anh đẹp trai hay phong độ, có lẽ yêu vì anh đến
đúng thời điểm, khi cô đang chênh vênh và chao đảo trong cuộc sống này.
Thời gian thấm thoát trôi qua, hơn một tháng yêu nhau, tình cảm ngày
một sâu, tin yêu ngày một lớn. Anh là người cô cho rằng bản thân có thể tin