Cho đến khi cô mệt phải xuống giọng cầu xin anh mới buông tha cho cô.
Nằm trên ngực anh, cô và anh kể cho nhau nghe rất nhiều chuyện, nói lại
về ngày đầu mới quen, về lúc anh làm quen cô qua facebook buồn cười đến
thế nào.
Lúc anh đưa cô về nhà đã là mười một giờ đêm. Trao cho cô nụ hôn rất
nhẹ, anh bước xuống xe mở cửa cho cô, từng bước nhìn cô khuất bóng sau
cánh cửa nhà mới chịu rời đi.
Nằm trên giường, cô nhắn tin cho anh.
"Anh về chưa?"
"Anh về rồi."
"Vậy anh ngủ sớm đi."
"Được rồi, anh yêu em."
"Em biết rồi."
Cô tắt điện thoại, nằm yên nhìn ra ngoài cửa sổ, nhớ lại trận hoan ái vừa
rồi mà không khỏi đỏ mặt. Cô thật sự rất yêu, rất yêu người đàn ông này.
Hóa ra đôi khi tình yêu chỉ đơn giản như thế, một nụ hôn nhẹ, một cái
nắm tay khẽ cũng đủ khiến trái tim loạn nhịp. Tình yêu của cô từng tan vỡ,
người đàn ông cô từng yêu thương vô cùng lại lừa dối một cách tàn nhẫn và
rời xa cô không một lời xin lỗi. Cô từng cho rằng suốt đời này cô không thể
yêu ai hết mình một lần nữa, nhưng hóa ra không phải thế.
Trên đời này, không có người chúng ta yêu nhất mà chỉ có người chúng
ta yêu nhất trong một khoảng thời gian nào đó mà thôi.
Những ngày sau trôi qua rất bình thường, anh thường đón cô mỗi tối, hai
người đi ăn, đi cà phê, có khi lại đến chỗ quen thuộc để níu giữ hơi ấm của