Cô không đáp, bật khóc đến nghẹn ngào. Cô không dám tin, sau nhiều
năm như thế cô vẫn chỉ là một con ngốc.
"Em phải làm sao đây, em muốn rời khỏi đây!"
"Em muốn về chị sẽ đưa em về, nhưng chị biết em sẽ không hèn nhát bỏ
đi như thế đâu."
Mười phút sau cô lau sạch nước mắt, tô lại son môi và trở về bàn mình
ngồi. Rất nhanh sau đó anh quay lại, nhìn khuôn mặt còn vương nước mắt
của cô anh đã cảm nhận được điều gì đó không ổn.
"Em sao thế?"
Cô nghiêng đầu hỏi anh, rất chậm: "Anh có lừa dối em điều gì không?"
Anh đáp rất nhanh, rất chắc chắn: "Không có gì cả."
Đặt điện thoại của anh ra trước mặt anh, anh tự hiểu mà mở màn hình,
nhìn bức ảnh trên màn hình anh giật mình.
"Không phải như em nghĩ đâu, em cho anh giải thích..."
Cô cười. "Anh giải thích thế nào? Giải thích là anh vừa đưa tôi về là anh
đi cùng người khác? Giải thích là anh nói với tôi anh đã về nhà mà lại đi
cùng người khác? Anh định giải thích thế nào, anh nói xem anh định giải
thích thế nào?"
Cô hét lên, mặc kệ những ánh mắt xung quanh nhìn mình, tất cả những
đồ vật trên bàn bị cô gạt mạnh, rơi xuống đất vỡ toang, những mảnh vỡ tựa
như trái tim cô lúc này, vụn nát đến thương tâm.
Anh sợ hãi ôm chặt lấy cô, nước mắt cô lăn dài trên khuôn mặt thanh tú.