"Không khó, thật sự không khó, chỉ là em hiểu lầm rồi, vì anh lo em suy
nghĩ nên mới không muốn nói ra, không phải anh muốn giấu em."
Trên đời này, nực cười nhất là suy nghĩ nói dối để tốt cho đối phương,
bởi đến khi đối phương phát hiện ra điều dối trá ấy, họ còn đau gấp trăm
ngàn lần.
Sau hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng cô cũng bình tĩnh ngồi đối diện
với anh, anh nắm lấy tay cô không buông, mặc cho cô cố gắng gạt ra.
"Anh không cần hứa thêm gì nữa, chỉ cần anh đảm bảo sẽ không có lần
sau là đủ rồi." Cô sẽ tha thứ cho anh lần này, chấp nhận bỏ qua mặc dù cả
đời sẽ không quên được nỗi đau này.
Lần đầu của cô và anh, kỷ niệm mà cô từng muốn nhớ một đời nay lại
chỉ cầu một đời lãng quên.
Anh gật đầu kiên định, mỉm cưởi rực rỡ, đôi mắt đỏ hoe như sắp rơi lệ.
"Em hãy tin tưởng anh, sẽ không có lần sau."
...
Tình yêu chính là như thế, cho dù họ có phạm lỗi ra sao, gât ra tổn
thương nhường nào, chỉ cần trái tim còn đập, nhất định còn cố gắng duy trì.
Cô nằm trên giường cùng anh, cầm điện thoại của anh lướt facebook rồi
đột nhiên nghiêng đầu qua nói: "Tuần sau sinh nhật em gái anh đấy." Câu
nói nhẹ nhàng nhưng ý tứ châm chọc rõ rệt.
"Mặc kệ nó!" Anh nói không được thoải mái cho lắm.
"Anh có đi không?" Cô chống cằm, hỏi.
"Không biết nữa."