Hai người im lặng hồi lâu. Đến nay họ đã bên nhau cũng gần bốn tháng,
cô dần cảm nhận thấy có nhiều điều đổi thay, nhưng lại không rõ rốt cuộc
điều gì đang thay đổi.
Trầm ngâm một lúc lâu, cô thấp giọng: "Có thể không đi được không, em
không muốn suy nghĩ."
Người em gái này của anh, cô có cảm giác bất an, là người mà anh đã
từng một lần vì cô ta mà nói dối cô. Người làm vỡ tan mộng tưởng đẹp đẽ
về lần đầu tiên của cô và anh chính là cô ta.
"Được, anh không đi."
Cô ngồi dậy, cười rực rỡ như đóa tường vi, xinh đẹp tỏa ra thứ ánh sáng
chói mắt. "Hứa nhé!"
Anh gật đầu, cười nhạt. "Anh hứa."
Cô cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh, nụ hôn mang theo bao nhiêu tin yêu
và mộng tưởng.
Có đôi lúc, bản thân chỉ cầu mong cuộc đời bớt đi vài đợt sóng gió, thêm
vài phút bình yên. Nhưng cuộc đời luôn đem đến cho con người quá nhiều
ưu phiền, cơn sóng này chưa đi đợt bão kia lại tới, đời này lấy đâu ra hai
chữ bình yên.
Một tuần trôi qua thật nhanh, cô ngồi thẫn thờ trong quán cà phê, nhìn
bức ảnh trên màn hình laptop mà thời gian như ngừng lại.
Bức ảnh của bốn người, thời gian là tối hôm qua, hiện nay, mỗi club đều
sẽ có ảnh khách hàng để lưu giữ tại trang web của club.
Cô bắt đầu hối hận vì sự tò mò chết tiệt của bản thân, vì sự đa nghi quá
đáng mà đẩy bản thân xuống tận cùng đáy vực.