Trên ảnh là bốn cô gái chụp ảnh cùng nhau. Bức ảnh có lẽ sẽ rất bình
thường nếu bóng lưng quen thuộc ấy không lọt vào ống kính máy ảnh.
Dáng người đàn ông cao và hơi gầy, bộ quần áo quen thuộc sáng hôm đó
anh còn mặc khi đi cùng cô, phía ra đỉa quần còn treo một chùm chìa khóa
nhỏ. Chỉ cần nhìn qua cũng có thể dễ dàng nhận ra bóng lưng này là của ai.
Gập laptop, cô thanh toán tiền rồi ra khỏi quán cà phê. Ngồi trên taxi, cô
lơ đãng đến mức tài xế hỏi đến ba lần: "Cô đi đâu?", cô mới lên tiếng trả
lời: "Cho cháu đi một vòng Hà Nội đi chú."
Tài xế nhìn cô vẻ khó hiểu nhưng vẫn lái xe đưa cô đi xung quanh Hà
Nội.
Qua cửa sổ xe, cô nhìn những con đường quen thuộc, những quán ăn hai
người từng thưởng thức cùng nhau, sao lúc này cô lại có cảm giác muốn rời
xa thành phố đến thế. Nơi này khiến cô sợ hãi, sợ rằng nếu cứ duy trì, cô sẽ
gục ngã mất.
Cô bấm điện thoại gọi cho anh, gọi đến lần thứ ba anh mới nghe máy.
"Anh đang làm gì đấy?" Cô hỏi.
"Anh đang ở nhà, mới dọn nhà xong!" Anh nói, giọng có vẻ mệt mỏi.
Cô không chần chừ hỏi thằng: "Nói cho em biết, tối qua anh có đi đâu
không?"
Anh trả lời rất nhanh: "Đi đâu là đi đâu?"
"Em chỉ hỏi anh có đi đâu không?" Cô dần cao giọng, sự kiên nhẫn dần
biến mất.
Anh tỏ ra bực mình, lớn tiếng quát: "Tôi chẳng đi đâu hết, có gì cô cứ
nói, đừng có vòng vo!"