Cô cảm thấy ngực mình đau, rất đau, giống như anh đang dùng một vật
nhọn đâm vào rồi đục khoét. Cô rất muốn chửi thề, rất muốn... Nhưng cô
biết trong lúc tức giận, lời nói không suy nghĩ có thể gây tổn thương người
khác. Cô không muốn làm anh tổn thương.
"Tối hôm qua anh có đi sinh nhật em anh không?" Cô nén cảm xúc, nhẹ
nhàng hỏi.
"Không, đi đâu mà đi!" Anh vẫn nói dối.
"Em hỏi lại là có hay không?"
"Không là không!" Anh kiên định với câu trả lời của mình.
Cô cúp máy, gửi bức ảnh cho anh. Mười phút sau anh mới nhắn tin lại
cho cô, cô còn nghĩ anh đã nhận, nhưng không, anh vẫn chối cãi: "Nhìn có
cái lưng mà cô nói là tôi, cô bị điên à?"
Cô thấy mệt mỏi đến mức khó thở, không biết nên nói gì tiếp với anh.
Vài phút sau cô nhắn lại cho anh, một dòng ngắn ngủn: "Em đã cho anh cơ
hội nói thật, nhưng anh không nói. Bây giờ em mệt rồi, kết thúc đi."
Nhắn xong, cô lập tức chặn số máy anh, chặn facebook và toàn bộ những
thứ anh có thể liên lạc với cô. Lúc này cô cảm thấy cuộc đời này đúng là
nhiều điều oan trái với cô.
Người đàn ông trước kia của cô, cả một thời gian dài ở bên nhau chưa
một lần nói dối nhưng đến cuối cùng lại phản bội, đâm cho cô một nhát đau
thấy xương thấu tủy.
Người đàn ông hiện tại, suốt cả con đường chỉ toàn nói dối cô, chưa một
lần thật thà dù những điều nhỏ nhất.