Cô từng cầu chỉ cần đời này mình được bình yên, sao cuộc đời lại toàn
đem đến những ưu phiền vậy?
Nhìn ra ngoài cửa sổ xe, Hà Nội đẹp, rất đẹp nhưng cũng rất cô đơn. Mỗi
con phố, quán ăn đều gắn liền với một kỷ niệm, cô từng sợ hãi chạy trốn
khỏi Hà Nội năm năm. Đến khi trở về, gặp người đàn ông hiện tại, cứ ngỡ
là nhân duyên, nào ngờ chỉ là nghiệt duyên.
Tối hôm đó cô không về nhà sớm mà tụ tập đám bạn đi uống rượu ở một
khu phố náo nhiệt. Hai nữ, hai nam ngồi đối diện nhau. Đứa bạn gái ngồi
cạnh cô lên tiếng: "Hôm nay nó thất tình nên hai đứa chúng mày đừng có
uống nửa vời, say hết cho tao!" Nói xong, nó chỉ trỏ vào hai thằng đàn ông
đang cười ngoác miệng ở đối diện. "Rồi rồi, không hiểu sao tao lại chơi với
hai con nát rượu như chúng mày." Nói xong, bốn người cụng ly.
Từng đợt rượu chảy xuống cổ họng khiến cô thấy khó chịu nhưng vẫn cố
gắng uống. Ít nhất khi buồn, cảm giác say luôn khiến cô thoải mái.
Đến khi cả bốn đứa đã ngà ngà say, đứa bạn gái ngồi bên cạnh cô vỗ tay
cái bộp, gào lên: "Tao quên mất, đổi chỗ cho tao sang kia ngồi, mày chụp
ảnh cho tao gửi cho người yêu nó ghen." Thế là nó bay sang ngồi cạnh
thằng bạn cô, thằng còn lại ngậm ngùi sang ngồi cạnh cô.
"Chụp thì chụp, tao sợ người yêu đâu mà lo!" Thằng bạn rất hào sảng tỏ
ra đàn ông.
Đến khi cô đưa điện thoại cho bạn xem, cô nói: "Đây nhé, tao ấn nút gửi
nhé!", nó mới giằng điện thoại của cô bấm xóa, vẻ mặt lo lắng của nó khiến
trong lòng cô nổi lên một đợt cuồng phong. Mặc dù bọn cô chỉ là bạn bè
thân thiết, học cùng nhau từ thời cấp hai, nhưng chỉ một bức ảnh trêu đùa
nó cũng không muốn cho người phụ nữ của mình suy nghĩ.
Qua ánh mắt của nó, cô cũng có thể nhận ra nó rất để tâm đến cảm xúc
của người con gái ấy, cô thật ghen tị với cô ấy. Ít nhất có một người đàn