"Chúng mày biết tao là người thế nào mà!"
Nói mãi rồi chúng nó cũng chịu, nhưng hai thằng bạn rời đi còn đứa bạn
gái của tôi nhất quyết ở lại.
Lúc này cô mới nhìn anh đang đứng trước mắt cô, sự thất vọng trong đáy
mắt cô không thể nào che giấu được.
"Sao anh lại ở đây?"
Anh nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống.
"Tôi phải hỏi tại sao cô lại ở đây, cãi nhau với tôi rồi đàn đúm say sưa để
đêm về khách sạn ngủ với nhau à?"
Lời nói của anh, từng câu từng từ như từng mũi tên xuyên qua tim cô.
Người đàn ông cô yêu thương là đây sao. Người đàn ông cô dành hết tin
yêu còn sót lại chỉ là người như thế này thôi sao?
Đau đớn, thất vọng, mệt mỏi. Cô ấp úng mãi không thành câu, đôi tay
run đến mức phải siết chặt chiếc váy đang mặc trên người để níu kéo chút
tỉnh táo còn sót lại. Mãi sau cô mới nghèn nghẹn nói: "Anh đang nói gì
thế?"
Anh bước đến nâng cằm cô lên, ấn mạnh khiến cô đau đớn. "Tôi hỏi cô,
cô có yêu tôi không?"
Đây là con phố đông đúc, người qua lại nhiều không đếm xuể, hàng trăm
con mắt đang đổ dồn về phía họ. Đột nhiên cô nở nụ cười, nụ cười lạnh như
gió tháng Mười hai.
"Yêu."
"Cô yêu tôi thế nào?"