"Rất yêu."
"Vậy cô đã ngủ với thằng khác chưa?"
Nụ cười lạnh trên môi dường như đông cứng. Sự yên tĩnh bỗng bao trùm.
Bọn họ đang được xem kịch hay.
"Mày hỏi hơi quá đáng rồi đấy!" Đột nhiên bạn anh từ đằng sau lên tiếng.
Anh không đáp lại mà tiếp tục hỏi cô: "Cô không trả lời được à?"
Anh rời tay xuống eo cô, siết chặt trước mặt bao nhiêu người. Anh coi cô
như một thứ đồ vật, tùy ý giẫm đạp.
"Thế tôi sẽ đổi câu khác. Cô đã ngủ với bạn cô chưa?"
Cô hít một hơi thật sâu, cúi xuống rồi ngẩng đầu lên, ánh mắt đột ngột
thay đổi. Cô như cùng anh diễn một màn kịch, nếu anh đã thích, cô sẽ cùng
anh diễn đến cùng.
Cô đặt tay lên eo anh, giọng nói vang lên đủ cho xung quanh nghe thấy:
"Anh có yêu em không?"
Anh cười. "Tôi không biết."
"Anh có từng yêu em không?"
Anh đẩy bàn tay cô ra, nhìn cô khinh miệng mà đáp: "Câu hỏi này của
cô, tôi không muốn trả lời."
Cô rời khỏi bàn tay anh, từ tốn chỉnh lại chiếc váy của mình. Sự kiêu
ngạo vốn có đã trở lại. Nhìn sâu vào mắt anh, cô đáp một câu thong thả:
"Để tôi trả lời câu hỏi của anh. Tôi yêu anh, rất yêu, nhưng chỉ là trước đây,
giờ thì hết rồi. Tôi chưa từng ngủ với người đàn ông khác, lại càng không
ngủ với bạn của mình. Tôi không rõ rốt cuộc anh lấy suy nghĩ đó ở đâu ra,