vì sao anh lại xuất hiện ở đây nhưng anh nhớ rõ một điều, giây phút anh
xuất hiện ở đây, tất cả đã chấm hết. Lần đầu trong cuộc đời tôi biết hối hận,
hối hận vì đã lãng phí thời gian ở bên anh, hối hận vì đã nghe anh mà biến
mình thành một con ngốc, hối hận vì đã bỏ qua cho anh, ngay cả khi anh
lừa tôi hết lần này đến lần khác."
Cô cầm túi xách quay lưng rời đi. Lúc này cô cảm thấy mình như một vũ
công bị trẹo chân trên sân khấu, loạng choạng và mất phương hướng. Bản
lĩnh làm chủ sân khấu dường như đã chẳng còn.
Tình yêu hóa ra luôn đau đớn đến như thế. Lời nói cũng có thể khiến
người ta đau đến điên dại, xương tủy như vỡ nát. Trái tim cũng như bị giày
xéo đến không còn hình thù.
Không được khóc, không được khóc, cô tự nhủ, nhưng vẫn không kiềm
chế được mà rơi nước mắt ngay khoảnh khắc quay lưng đi, khoảnh khắc
mọi thứ chấm hết. Một lần nữa sự cố gắng của cô trở thành vô nghĩa, một
lần nữa cô lại thất bại trong chính tình yêu của mình. Hơi men chưa tan hết
nhưng lúc này cô lại tỉnh táo hơn rất nhiều.
Có người từng nói, không phải ai đến bên cuộc đời mình đều sẽ khắc lên
hai chữ hạnh phúc, có người đến chỉ để khắc lên những nỗi đau. Mỗi người
đến rồi đi đều để lại một dấu ấn nhất định trong cuộc đời, nhưng có phải
dấu ấn này quá tàn nhẫn với cô rồi không?
Cô vốn cho rằng bản thân từng vấp ngã, từng bị tổn thương thì sẽ không
ngoan hơn trong tình yêu, sẽ không dễ dàng bị tổn thương thêm một lần
nào nữa. Nhưng cô sai rồi, có lý trí và thông minh bao nhiêu thì khi gặp
người mình yêu đều không thể nào tỉnh táo. Tình yêu không nghe theo lý
trí, chỉ đi theo trái tim.
Cuộc đời thật trớ trêu, đi một vòng lớn đến thế, ngoảnh đầu lại trở về
điểm xuất phát.