Cô nhìn anh rất lâu. Hai người đều khựng lại, nhìn nhau như thế. Nhưng
rồi cô gái đang nắm tay anh khiến cô chợt tỉnh. Cô chủ động nghiêng đầu
quay đi, nơi lồng ngực vẫn nhói lên, một chút.
Hóa ra yêu thương bao nhiêu nhưng một lần lỡ nhịp chính là lỡ một đời.
Có những mối quan hệ tưởng như sâu đậm, chớp mắt một cái đã trở thành
người cũ dửng dưng.
Nhìn anh đã tìm được chốn bình yên cho mình, cô cũng cảm thấy mừng
cho anh, mặc dù cô đã phải gánh chịu tổn thương quá lớn. Nếu đã kết thúc
thì không nên thù hận, thù hận một người chỉ chứng tỏ trong lòng vẫn còn
rất để tâm.
Lúc đi ngang qua anh, cô đột nhiên nở nụ cười, nụ cười dịu dàng và xinh
đẹp giống như năm ấy mà cô nghĩ rằng mình không thể cười như thế nữa.
Nếu đã chia lối, cô cũng sẽ không tỏ ra cao thượng mà chúc phúc cho
anh. Lời chúc phúc tốt đẹp nhất với cô chính là sự im lặng, không làm
phiền đến cuộc sống của nhau. Đến khi chúng ta lãng quên quá khứ, chúng
ta mới thực sự trưởng thành.
Tôi không cao thượng chúc anh hạnh phúc.
Tôi chỉ trưởng thành và cầu chúc cho anh tìm được bình yên.