"Gọi cấp cứu, gọi cấp cứu nhanh lên!"
Cô được đẩy vào phòng cấp cứu, khuôn mặt xanh xao nhưng vẫn không
mất được vẻ đẹp vốn có. Thời gian đã bào mòn thanh xuân của cô, đã mài
gọt cô trở thành cô gái của ngày hôm nay.
Ba tiếng sau, cô tỉnh lại.
"Chị không sao chứ?"
Cô nhìn lên trần nhà trắng tinh, mùi thuốc khử trùng khiến cô không thấy
thoải mái.
"Chị ổn."
Cô bị ngất vì làm việc quá sức, ăn ngủ không đầy đủ. Cô thể chúng ta,
mệt mỏi quá độ thì khuỵu ngã. Còn chúng ta, đi đến giới hạn thì tự khắc
buông tay.
Làm thủ tục xuất viện xong, cô lái xe về nhà. Nhìn qua gương chiếu hậu,
cô mới nhận ra mình đã thực sự thay đổi.
Sau buổi tối ngày hôm ấy, anh gọi cho cô và xin lỗi rất nhiều, anh nói
anh say nên mất kiểm soát, vô tình nói ra những lời không hay đối với cô,
anh đã biết là anh sai. Đáng tiếc, cô không còn muốn tiếp tục mối tình này
nữa.
Cô dừng lại ven đường, vào quán mua một ly cà phê, vừa thanh toán tiền,
nhận đồ rồi quay lưng bước ra khỏi quán thì người đàn ông ấy bước vào.
Bốn năm qua anh không hề thay đổi, vẫn là vẻ phong lưu ấy, vẫn quần
âu, áo sơ mi là lượt, phẳng phiu, vẫn nụ cười dịu dàng như thế, chỉ tiếc nó
vốn dĩ chưa từng dành cho cô.