"Anh xin lỗi, anh xin lỗi em, cho anh cơ hội giải thích, hôm đấy là nó
bảo người nhà nó bị tai nạn, nhờ anh đưa vào viện giúp, chứ anh và nó
không có gì với nhau cả."
Cô gạt tay anh ra, cười đến quặn lòng.
"Anh bảo tôi phải tin anh thế nào đây? Anh lừa dối tôi mà anh muốn tôi
tin anh thế nào đây? Ai hứa một đời không lừa dối, ai hứa với tôi một đời
thật thà, đây là cái một đời của anh đúng không?"
Cô cầm túi xách đứng dậy thì bị anh kéo lại, ôm rất chặt giống như chỉ sợ
buông ra cô sẽ đi mất.
Cuối cùng cô cũng tin, trên đời này thật sự có duyên phận, cũng có
nghiệt duyên. Có những người xuất hiện để làm nhau hạnh phúc, còn có
những người xuất hiện chỉ để làm tổn thương người còn lại, chỉ vậy thôi.
Ngay từ phút bắt đầu, cô đã chuẩn bị tâm lý cho những tổn thương,
nhưng sao lúc này trái tim lại có cảm giác thật sự không chịu đựng nổi nữa.
Không phải là không yêu nhau, chỉ là yêu nhau nhiều, nhưng vẫn muốn
yêu thêm nhiều người khác nữa.
Không phải anh không cần cô, chỉ là cần cô rồi, nhưng vẫn dự trữ thêm
nhiều người khác, để khi cần, có lẽ không cô đơn.
Ôm cô thật chặt vào lòng, anh luôn miệng nói câu xin lỗi.
"Anh có thể gọi điện thoại cho họ để chứng mình, anh có thể làm tất cả
vì em."
Gạt tay anh ra, giọng cô nấc nghẹn đến thương tâm: "Tôi có mong cầu
anh làm gì cho tôi đâu, chỉ cần anh yêu tôi một cách thật thà nhất mà cũng
khó đến thế sao?"