Từng mảnh từng mảnh bong ra, giấc mộng tan biến nơi đâu?
Chuyện xưa hiển hiện, từng mảnh ghép nối tiếp đan xen, hai nam tử
đoan chính trước mặt đây đã mang đến cho nàng biết bao hạnh phúc, tốt
đẹp và yêu thương, nàng mấp máy môi.
“Các ngươi, có phải muốn giết ta?”
“A âm,” nghe thế, Thanh Hòa nhíu mày, “Mau trở lại. Đừng làm bậy!”
Đừng làm bậy!
Nam nhân này đẹp như dòng thác chảy xuống từ đỉnh núi trong bức
tranh thủy mạc, khi nàng còn rất trẻ, hắn đã từng nói thế với nàng. Nhưng
trước kia, nàng buồn bã, xấu hổ, thấy mình đã thật sự làm sai rồi. Còn lúc
này, lời hắn nói nàng chỉ thấy nực cười.
“Là ta làm bậy hay là ngươi sợ ta biết chân tướng?” Phượng Âm bật
cười, nét mặt lại rét lạnh, “Các ngươi hãy nói thật với ta. Chỉ một lời thành
thật thôi, các ngươi cũng không muốn?”
“Nàng muốn nghe gì?” Dạ Tịch cuối cùng cũng mở miệng, nhìn nàng
bằng đôi mắt trầm tĩnh như thể dù có phát sinh chuyện gì cũng chẳng làm
hắn xao động.
Nàng nhìn hắn, nam tử tuấn mỹ này, tay đỡ người tỷ muội tốt nhất đời
mà thấy tim đập loạn, hơi thở nặng nề.
Không nên hỏi…
Không thể hỏi.
Nàng biết.