“Cậu đừng đùa với tôi đấy,” ông nói.
“Không, tôi nói thật mà,” tôi khẳng định. “Xem này,” tôi bước đi, và không
lâu sau Elsie bắt đầu rống lên. Thế rồi ông ấy đã sử dụng cái băng ghi âm
tiếng bò rống đó ở đài phát thanh Chicago trong nhiều năm.
Làm cao bồi cho Elsie cũng đã giúp chúng tôi được nhận vào câu lạc bộ
Playboy. Một buổi tối, khi tôi còn ở Chicago, đang đi chung với sếp. Tôi
nói, “Chúng ta hãy đến câu lạc bộ Playboy đi.”
“Được đấy, Mark,” ông nói. “Mà làm sao vào trong đó được?” Bạn chỉ có
thể vào được câu lạc bộ Playboy khi có giấy mời.
“Đừng lo,” tôi nói với ông, “Tôi có thể đưa mọi người vào.”
“Cậu làm cách nào vậy?” ông ấy hỏi.
“Cứ chờ rồi sẽ thấy,” tôi nói với ông ấy.
Khi chúng tôi đến câu lạc bộ, tôi tới chỗ bảo vệ ở cửa và nói: “Anh chỉ cho
người nổi tiếng vào, phải không?”
“Đúng vậy” anh bảo vệ nói, “chúng tôi thích người nổi tiếng. Còn anh là
ai?”
“Không phải tôi” tôi trả lời, “nhưng mà tôi là đại diện.” Tôi lôi thẻ Bò Elsie
ra. Thẻ này có được sau khi Thị trưởng Daley làm lễ vinh danh cho chúng
tôi.
“Ô, được rồi”, anh ta hoài nghi. Anh ta chẳng lạ gì tất cả mấy trò mọi người
hay làm để được vào câu lạc bộ, mặc dù có lẽ đây là lần đầu tiên có người
sử dụng bò cưng của mình để được vào.
“Có bạn gái của tôi đây,” tôi vừa nói vừa lôi ra một bức ảnh chụp Elsie
đứng bên cạnh tôi.