sử nghệ thuật, sau đó cậu sẵn sàng kiếm năm đô-la mỗi giờ từ việc vẽ
truyện tranh, thì đây chắc chắn là con đường sự nghiệp dành cho cậu.” Lời
nói của thầy đã tạt một gáo nước lạnh vào kế hoạch của tôi. Tôi cũng đã
từng viết lách lúc học đại học, và một vài truyện ngắn của tôi đã được đăng.
Thế là tôi nghĩ làm phóng viên có thể là một lựa chọn tốt vì nó cho phép tôi
được sáng tạo.
Các sở thích của ông có vẻ mang đậm tính nghệ thuật. Tại sao ông lại
học Quản trị Kinh doanh?
Bởi ý định làm báo cũng tiêu tan, và tôi quyết định mình cần phải kiếm
sống.
Điều gì xảy ra với ước mơ làm báo của ông vậy?
Tôi đã nộp đơn vào một số trường báo. Mùa hè năm đó, khi đến thăm bố
mẹ tôi lúc ấy đang ở Brazil, tôi nhận được một cuộc gọi từ chối từ Đại học
Carleton, vốn là lựa chọn đầu tiên của tôi trong số các trường báo chí. Khi
ấy tôi đang tham gia một bữa tiệc. Tôi đã uống quá nhiều caipirinhas, thứ
rượu rum pha chế của Brazil, nhưng tôi vẫn tự nhủ với bản thân rằng, “Có
lẽ đây là một trong những ngã tư khác trong cuộc đời mình.” Vì vậy, tôi
quyết định từ bỏ ý tưởng trở thành một nhà báo. Tôi cho rằng tôi không quá
tha thiết với nó đến mức phải cố theo đuổi nó.
Bây giờ nhìn lại, ông có thấy rằng lời từ chối của trường báo nọ là một
điều may mắn đối với ông không?
Tôi thấy đó là một điều vô cùng may mắn. Cha tôi luôn nói rằng tôi phải
phân định rõ sở thích và sự nghiệp. Tôi nghĩ ông đã đúng. Mẹ tôi gần đây
đã hỏi tôi rằng liệu tôi có cảm thấy hối tiếc vì không theo đuổi bất cứ sở
thích nào trong những sở thích này không. Lúc đầu, tôi nói rằng không, bởi
tôi đang đắm mình trong thành công có được từ công việc kinh doanh,