Sau khi tôi gác điện thoại, thư ký của tôi nói, “Ông ấy thật tử tế khi gọi đến
để khen ông.”
“Cô cứ chờ mà xem,” tôi nói. “Ông ấy sẽ rút số tiền này ngay khi có thể.”
“Tại sao ông ấy lại làm thế?” cô ấy nghi ngờ hỏi.
“Bởi ông ấy không chịu được biến động, và không thể thu xếp với khách
hàng. Ông ấy cũng không hiểu những gì tôi đang làm, và điều đó khiến ông
ấy trở thành một trung gian khủng khiếp. Ông ấy tham gia vào chỉ khiến
khách hàng ngờ vực và hoài nghi. Nếu tôi nói chuyện trực tiếp với khách
hàng và họ có thể nghe thấy sự tự tin trong giọng nói của tôi, thì mọi việc
đã khác.” Trớ trêu thay, tôi đã chọn kiểu cấu trúc này bởi tôi muốn tránh xa
các nhà đầu tư để cảm xúc của họ không ảnh hưởng đến mình. Thay vào
đó, tôi làm việc với một ai đó trung gian, nhưng người này chỉ làm cho tình
hình thêm trầm trọng. “Ông ấy sẽ tìm ra một số lý do để rút tài khoản,” tôi
nói với cô thư ký.
“Làm sao ông ấy tìm được cớ gì chứ?” cô ấy hỏi, “trong khi ông đã làm
cho tiền của khách hàng tăng gấp đôi?”
“Tôi không biết,” tôi nói, “nhưng ông ấy sẽ tìm ra”.
Vào lúc đó, giá trị quyền chọn tăng rất cao đến nỗi nó gần như loại bỏ bất
cứ cơ hội tìm kiếm lợi nhuận nào nếu như bạn chỉ là người mua quyền chọn
như tôi đã từng. Mua quyền chọn lúc bấy giờ giống như trả tiền chiếc
Rolls-Royce để nhận về chiếc Yugo.
Và ông đã dừng giao dịch?
Đúng, tôi đã phải lùi lại. Có một giao dịch mà cơ hội thắng ít nhất 75%
nhưng tôi đã không làm. Tôi tiếp tục giao dịch rất ít trong vài tháng sau đó,
và tài khoản đi ngang.