Vào cuối tháng Tư, vị chủ tịch công ty gọi đến một lần nữa. “Sao cậu
không giao dịch nữa à?” ông ta hỏi. “Cậu sợ à?” ông ta mỉa mai.
“Vâng, tôi sợ, nhưng không phải sợ những gì ông nghĩ. Tôi sợ thị trường.
Nếu tôi thấy xác suất giao dịch không được đến 75% chiến thắng, tôi sẽ
không giao dịch lấy một xu.”
“À, các nhà đầu tư đang chờ cậu giao dịch,” ông ấy nói. “Tại sao cậu không
làm điều tương tự như cậu đã làm trong tháng Một đi?”
“Bởi vì thị trường bây giờ không giống hồi tháng Một,” tôi nói. “Chúng ta
không cần làm gì từ giờ đến cuối năm thì vẫn có một năm tốt đẹp mà.”
“Đúng rồi, cậu đã kiếm được 85% trong năm nay,” ông ta thừa nhận.
“Vậy các nhà đầu tư vẫn không hài lòng với điều đó à?” tôi hỏi.
“Họ đã thấy cậu làm cho tiền của họ tăng gấp đôi vào tháng Một, và họ
muốn cậu thực sự cố gắng. Tốt hơn hết là cậu làm thêm vài giao dịch đi,
Mark,” ông ấy nói.
“Bây giờ ông ấy muốn gì vậy?” thư ký của tôi hỏi sau khi tôi gác điện
thoại.
“Ông ấy muốn buộc tôi phải giao dịch”. Như thế có thú vị không nhỉ.
Trong tháng Một, ông ta muốn tôi đóng tài khoản, và bây giờ, khi tôi không
nên giao dịch, thì ông ta lại muốn tôi giao dịch nhiều hơn.”
Rồi ông đã làm gì?
Tôi nghĩ tôi thực hiện một giao dịch để ông ta vui. Sau đó, nếu nó không có
lãi, tôi sẽ nói chuyện với ông ta về việc không được gây áp lực bắt tôi giao
dịch. Nhưng ngay sau khi làm xong, tôi tự nhủ rằng như thế thật là ngu
ngốc. Tôi thực hiện một giao dịch mà tôi cho rằng có thể mất tiền chỉ để