"Thái độ phục vụ thật tốt."
Diệp Hi trong lòng xấu hổ, bất quá hai mắt của hắn lại bỗng nhiên sáng
ngời! Bởi vì, ở cách đó không xa, hắn thấy được một mỹ thiếu phụ trẻ đẹp
đang chầm chậm bước về phía cửa đại môn! Chỉ thấy nàng mặc một bộ váy
màu đỏ sậm, mái tóc được vấn lên bằng một cái kẹp nhỏ xíu màu tím.
Cho dù vóc dáng không cao, nhưng là nàng vẫn có nét gợi cảm duyên
dáng hết sức nóng bỏng, hai chân tiêu sái chuyển động làm cho đôi nhũ
phong run lên nhè nhẹ, hình như là đang hướng về phía nam nhân trước
mắt mà vẫy gọi.
"Ngươi —— "
Lúc Lam Thục Nghi đi tới cửa Hân Hoa tửu điếm lại bỗng nhiên ngây
ngẩn cả người, nàng thế nhưng thấy được tiểu nam hài tối ngày hôm qua
đoạt đi sự thanh bạch của người vợ như nàng!
"Lam a di, làm sao người cũng tới?"
Trong mắt Diệp Hi chợt lóe lên tia tham lam, trên mặt lộ ra nụ cười
giống như bọn họ căn bản không có phát sinh qua bất cứ quan hệ thân thể
nào. Mà Lam Thục Nghi cũng mang vẻ mặt xanh mét, chẳng qua là ngại
ngoại nhân, nàng không thể la mắng hắn được.
"Hôm nay thương giới có cuộc gặp mặt nho nhỏ ở chỗ này, ta tới tham
gia, chẳng lẽ ngươi cũng là?"
Trong lúc nói chuyện, ngữ khí của nàng tràn đầy một loại tâm tình hết
sức phức tạp.
"Cháu đến dự sinh nhật, ở nơi này có một chút hiểu lầm, nhưng là cháu
ngay cả thiệp mời cũng không có nên không được đi vào a!" Diệp Hi khoát
tay áo.