"Vậy ngươi tiếp tục đứng ở chỗ này đi."
Lam Thục Nghi bỏ lại một câu như vậy rồi nhanh chóng lướt qua Diệp
Hi hướng đến đại môn. Lúc này thân thể của nàng không ngừng run rẩy!
Tối ngày hôm qua, một màn kia, bị nam nhân không phải trượng phu chà
đạp thân thể của mình, hơn nữa người nam nhân này lại chỉ có mười lăm
mười sáu tuổi! Kể từ khi tối ngày hôm qua, nàng liền nói cho mình, đây
chẳng qua là một cuộc mộng xuân mà thôi, cái gì cũng không có phát sinh
qua.
Người phục vụ tựa hồ biết Lam Thục Nghi nên vội vàng hướng nàng
khom lưng cười nói: "Lam tiểu thư hôm nay cũng đến sớm a."
Lam Thục Nghi bản thân chính là khách quen của tửu điếm này.
"Ân, hơi có chút việc." Đối với người bán hàng này, Lam Thục Nghi lại
làm như không thấy mà lướt qua hắn. Nhưng là Diệp Hi ở phía sau lại mặt
dày bám theo.
Khi hắn đi qua người bán hàng kia, lại bỗng nhiên thấp giọng nói: "Sao
các ngươi còn không ngăn cản ta đi vào nữa?"
Lúc này Diệp Hi giống như tên trẻ trâu đang cáo mượn oai hùm, mà
người bán hàng kia cũng ngây dại. Mới vừa rồi hắn cùng Lam Thục Nghi
nói chuyện, hắn tự nhiên biết Diệp Hi cùng vị cục trưởng phu nhân này có
quan hệ không giống bình thường. Nhưng là hắn thông minh hiểu cái gì
không nên nói, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Hi đi theo Lam Thục Nghi vào
trong.
Nhìn Lam Thục Nghi nhẹ nhàng ngúng nguẩy cái mông, tâm hồn Diệp
Hi lại tiếp tục bay lên! Từ tối ngày hôm qua khi hắn đoạt lấy thân thể của
nàng, Diệp Hi liền phát giác được tư tưởng của mình bất tri bất giác đã thay
đổi!