Không để cho Diệp Hi kịp nói chuyện, trên bầu trời đã trút xuống từng
hạt mưa to!
"Nhanh, trở về trong xe."
Lâm Vãn Tình trong lòng thở một hơi, tại sao vừa rồi nàng lại cảm thấy
hoảng hốt? Là bởi vì cái gì?
"Oh, shit!"
Lúc Diệp Hi sờ lên cửa xe, lại bỗng nhiên cười khổ nói: "Sao ta mở ra
không được?"
"Chìa khóa của ta, mới vừa rồi không biết rơi nơi nào."
Lâm Vãn Tình vẻ mặt bất đắc dĩ, "Bất quá trong xe còn có chìa khóa sơ
cua."
"Ta nói hiệu trưởng, ngài tại sao lại đem xe khóa lại chứ?"
"Thói quen."
"Vậy phải làm sao bây giờ?"
Diệp Hi ngẩng đầu nhìn mưa càng lúc càng lớn, trong lòng bỗng dâng
lên một loại tình cảm khác thường. Ngoại ô hoang tàn vắng vẻ, cô nam quả
nữ... Hơn nữa, mỹ phụ này luôn làm cho hắn kìm lòng không được mà mê
muội! Diệp Hi luôn không tự chủ mà đem Lâm Vãn Tình so sánh với nữ
nhân kia. Hắn phát hiện, cả hai đều là nữ cường nhân, Lâm Vãn Tình cùng
nàng thật sự quá mức giống nhau!
Mình không dám làm gì nữ nhân đó, nhưng đối với Lâm Vãn Tình thì
Diệp Hi lại căn bản không có chút nào cố kỵ! Kể từ khi mình đem cục
trưởng phu nhân đè dưới thân thể, hắn đã bắt đầu trở nên tà ác!