Cảm giác tà ác, luôn có một sự kích thích và khoái cảm khó nói!
Đó là thói hư tật xấu của con người! Lúc này, tâm hồn Diệp Hi đã hình
thành tư tưởng tà ác như vậy. Chỉ cần mình phong lưu khoái hoạt, đâu cần
phải quan tâm cách nhìn của những người khác?
Mưa, càng lúc càng lớn!
Ánh mắt của Diệp Hi lại trở nên càng ngày càng nóng rực! Bởi vì, ở bên
cạnh hắn là một thiếu phụ xinh đẹp! Y phục trên người nàng đã ướt nhẹp,
làm nổi bật dấu vét của áo lót bên trong! Cặp song nhũ đầy đặn như ẩn như
hiện ở trước mắt làm miệng hắn cảm thấy khô khốc.
"Xem ra không có biện pháp khác. Ngươi mau tránh ra một chút."
"Này..."
Diệp Hi có chút thấy buồn cười mà nhìn Lâm Vãn Tình, không ngờ nàng
liền lấy một viên đá đập vỡ của kính phía sau xe!
"Còn đứng ì làm gì, lên xe!"
Có chút cực khổ lấy được cái chìa khóa mở cửa xe, lúc Lâm Uyển Tình
ngồi lên trên xe thì cả người đã ướt đẫm! Chiếc áo mỏng dán lên người
nàng, đem từng đường con thướt tha duyên dáng, nóng bỏng khêu gợi từ từ
bại lộ trong mắt Diệp Hi!
"Thật khó chịu!"
Diệp Hi cũng đã ướt như chuột lột, leo lên ngồi ở ghế kế bên tài xế, nhìn
Lâm Vãn Tình nói: "Hiệu trưởng, không ngờ ngài lại nhẫn tâm chà đạp
chiếc Mercedes-Benz như vậy?"
"Ngươi không phải đã nói tặng cho ta một chiếc Ferrari sao?"