Mỹ phụ hơi khom lưng, khẽ nắm má của con gái, cười nói: "Mẹ vừa rồi
không có nói gì, tại sao con phải giải thích làm gì? Nhất định là giấu đầu lòi
đuôi!"
"Không có!"
Dương Ngọc Linh trái tim run lên, vội vàng phủ nhận. Bất quá, theo ánh
mắt của nàng, lại thấy được khi mẫu thân khom lưng, theo cổ áo mở rộng
liền nhìn thấy được đôi nhục đoàn trắng mịn bên trong! Thật to! Ánh mắt
vừa nhìn thấy rõ ràng bộ ngực của mẹ, Dương Ngọc Linh trong lòng bỗng
nhiên sợ hãi than thở. Da thịt trắng mịn, còn có một đường rãnh sâu giữa
hai vú vô cùng thu hút người nhìn.
"Hắc hắc, bộ ngực của mụ mụ thật to nga!"
Nghe con gái cảm thán, khuôn mặt xinh đẹp của Trương Ngọc Thiến
bỗng nhiên trở nên đỏ bừng vô cùng động lòng người, bất quá nàng cũng
không để ý vì đấy luôn là chuyện mà hai mẹ con hay đùa giỡn với nhau.
"Ách, chúng ta nên vào máy bay nhanh một chút! Quốc Khánh này mẹ sẽ
dẫn con đi Mĩ Quốc chơi mấy ngày."
"Nha."
Dương Ngọc Linh có chút không yên lòng mà cúi đầu, ánh mắt lại rơi
đôi bánh bao nhỏ xinh trước ngực mình, so sánh với vòng một của mẹ, bộ
ngực của mình thật sự là quá nhỏ! Nam nhân đều thích nữ nhân ngực lớn,
ta cũng muốn cho nơi này trở nên to lớn! Dương Ngọc Linh trong lòng âm
thầm quyết định.
Chẳng qua Diệp Hi tại sao lại không mở máy đâu!
"Đều do tên khốn kiếp này! Để cho tâm tình của mình thật không tốt!"