mài tới mài lui, giày vò Lâm Vãn Tình rên rỉ liên tục, thân thể vặn vẹo,
giống như đang chịu hành hạ thống khổ.
"A... Tiểu bại hoại! Van cầu ngươi! Đừng cọ xát nữa... Nhanh, van cầu
ngươi nhanh đâm ta... Nhanh cắm... A ~~~~ "
Lâm Vãn Tình sau khi nói xong liền bị đại nhục bổng thô to cắm vào mật
huyệt đã ướt đẫm, nhìn Lâm Vãn Tình dâm đãng, bộ dạng khát khao không
chịu nổi, Nhục bổng của Diệp Hi, lúc này như được đại xá, một cây nhục
bổng lại lần nữa cắm vào trong âm đạo mối tình đầu của phụ thân! Chất
đầy thân thể đang trống rỗng của nàng! Hơn nữa hoa tâm mềm mại giống
như một cái miệng nhỏ nhắn, trực tiếp bao chặt lấy đầu *** của Diệp Hi!
"A... A... Ô ô... Đau quá! Tiểu bại hoại! Hận ngươi chết đi được! Chậm
lại! "
Lâm Vãn Tình đau đớn thống khổ khiến cho nước mắt chảy ròng, ai oán
nhìn Diệp Hi! Nhưng Diệp Hi cũng không để ý, lại bắt đầu đút vào rút ra,
nhất thời làm cho Lâm Vãn Tình kêu thảm thiết không dứt, nhưng từ từ bị
kích phát dâm tính, thống khổ dần đàn được thay bằng cảm giác tê dại kích
thích.
"A... A... Tiểu bại hoại! Ngươi... ngươi khiến cho ta sảng khoái... Ta
thoải mái chết... A... Vừa đội lên hoa tâm!
A... A... Nha... Nha…A... Tiểu oan gia... Ta chịu không nổi, ai u... Thật
thoải mái! Cắm vào hoa tâm! Nhẹ chút... Không nên dùng sức đụng... Ô ô...
"
Lâm Vãn Tình điên cuồng kêu lên dâm đãng, Diệp Hi tựa như máy đóng
cọc làm việc liên hồi, mỗi một nhát đâm đều tiến vào hoa tâm, cảm giác tê
dại từ đầu *** lớn truyền tới trong đầu Diệp Hi làm hắn khoái chết!