"Tiểu tử khốn kiếp... Đâm thật sâu... Ta... Thật khoái hoạt a... Hừm... Á...
Á... Không được... Lại muốn tiết... Tiết... ra... Ta chịu... chịu không được...
A... Á... Hảo... Tiểu lão công... trước tiên... chậm lại... Từ từ... A...Ta chịu
không được... Của ngươi... to quá ...Ân...Ta muốn tiết...Không...Mau bắn ra
ngoài...A...A..."
Rất nhanh, Lâm Vãn Tình lại tới cao trào, thân thể co rút, âm đạo càng
không ngừng co thắt đè ép, nhưng ngay sau đó một cổ nhiệt lưu theo trong
hoa tâm phun ra, tưới lên quy đầu Diệp Hi, cảm giác nóng ấm vô cùng
thoải mái.
Diệp Hi đè lên người Lâm Vãn Tình, ôm nàng, động đậy dương vật, đem
nàng cao trào kéo dài lâu một chút, tay vuốt ve vú của nàng, miệng từ từ
thân môi anh đào của nàng, làm cho nàng hưởng thụ ôn nhu lớn nhất.
Lâm Vãn Tình tịch mịch nhiều năm, sau lại bị hắn cường bạo rồi lại ôn
nhu làm tâm tình nàng như từ địa ngục bây lên thiên đàng, đạt được khoái
hoạt vui sướng, ngọc thể của nàng run rẩy, mị nhãn híp lại, bắn ra ánh mắt
mê người, tư thái mị hoặc pha chút dâm đãng thật sự quá câu Hồn Đoạt
Phách, diêm dúa lẳng lơ mê người.
Nam nhân cùng nữ nhân, động tác nguyên thủy cuồng dã phá vỡ đêm
đen yên tĩnh. Trong phòng lúc này chỉ có một đống bừa bãi. Không có tiếng
nói, nếu có thì cũng là tiếng thở dốc của đôi nam nữ. Chiếc giường lớn vốn
không ngừng phát ra tiếng "Cót két " đã an tĩnh trở lại.
Sau cuộc mây mưa, trong phòng tràn ngập mùi hương dâm mị. Lúc này,
người thục nữ xinh đẹp đã không còn sức để cử động dù chỉ là một ngón
tay, hai chân thon dài hơi mở ra mà gục ở trên mặt giường lớn. Trên người
nàng này vốn là da thịt trắng như tuyết lúc này đã đỏ ửng, vẫn còn lưu lại
dấu hôn cùng với dấu răng!