Động tác trên ngón tay càng ngày càng làm càn. Một cái tay thăm dò vào y
phục của nàng, vuốt ve nhũ phong, trắng mịn, co dãn, tràn đầy để cho hắn
cảm giác mỹ diệu vô cùng. Mà một tay khác, cũng từ trên bộ ngực dời
xuống, xâm nhập giữa hai chân nàng.
"Hắt xì —— "
Hàn Tuyết vuốt vuốt cái mũi của mình, có chút không thoải mái lắc lắc
mái tóc dài."Gần đây thân thể yếu đi rất nhiều a, đầu có chút đau."
Bên trong phòng nhiệt độ không cao, nhưng nàng lại cảm thấy có chút
lạnh. Hai tay ôm chặt ở trước ngực của mình, cảm giác có chút khó chịu.
Trước ngực là đôi song nhũ mà mỗi một người đàn ông đều mơ tưởng dùng
bàn tay của mình hung hăng xoa bóp hai vú, từng đợt sóng ngực run rẩy,
nhộn nhạo phập phồng vô cùng mê người.
"Đã thật lâu không có ngã bệnh."
Hàn Tuyết có chút bất đắc dĩ sờ sờ trán của mình, rất nóng, cả đầu nặng
trịch, thập phần khó chịu. Đầu của nàng rất đau, còn cả người đều cảm thấy
lạnh giá. Bất quá kỳ quái chính là trong lòng của nàng lại cảm nhận được
trước ngực như có một đống lửa đang thiêu đốt.
Lúc lạnh lúc nóng làm cho nàng chảy đầy mồ hôi, trên mặt nổi lên tia đỏ
ửng cùng tái nhợt. Rất khó chịu, thật sự muốn đem y phục của mình toàn
bộ cỡi xuống.
"Ngô —— "
Cảm giác được hàm răng bị tiểu nam hài này dùng đầu lưỡi quấy mở, cục
trưởng phu nhân thân thể nhất thời cứng đờ, hai nắm tay vẫn đánh vào lồng
ngực của hắn, nhưng càng ngày càng chậm, càng ngày càng nhẹ. Nàng
không dám quá giãy dụa, bởi vì trượng phu của mình lại đang ở trong thư
phòng! Nhưng Diệp Hi thật sự là quá đáng, lại lẻn vào trong nhà mình, còn