Lưu An chưa từng cảm thấy lưng rét run như bây giờ. hắn không biết
mình làm như vậy là đúng hay không, nhưng hắn lại biết ít nhất có thể đem
chuyện này mặc cả cùng Hàn Tuyết!
Có thể?
Không thể?
Giãy dụa, trong lòng giãy dụa càng ngày càng mãnh liệt. Lưu An thật
giống như đã nhìn thấy cảnh mình ngồi lên ghế phó thị trưởng kia. Nhưng
lại nghĩ tới lão bà của mình ở nơi này uyển chuyển hầu hạ tiểu tử kia mà
khuất nhục!
Đúng, là khuất nhục! Đối với nam nhân mà nói, còn bi thương nào lớn
hơn chuyện nhìn nữ nhân của mình bị người khác thảo phạt phía dưới?
Không có! Tuyệt đối không có! Bất kỳ một nam nhân bình thường nào
cũng không thể nhìn nữ nhân của mình bị lăng nhục!
Chẳng qua là, nếu như lợi ích có thể bù được...
"Ân..."
Tiếng thở dốc của thê tử mặc dù rất nhỏ nhưng Lưu An vẫn nghe được.
Trong phòng ánh sáng cũng không đầy đủ, nhưng lại đủ cho hắn quan sát.
Lúc này, Diệp Hi để cho thê tử của mình đứng lên, hai tay chống ở trước
bàn trang điểm, đem bờ mông phong mãn to tròn vểnh về phía sau!
"Ken két..."
Lưu An nắm chặt quả đấm của mình, trong tâm hắn giống như đang bị
thiên đao vạn quả hành hình! Rất đau, rất đau. Chẳng qua sau một khắc,
dục niệm lại chi phối được hắn! Tay run rẩy cầm điện thoại di động của
mình lên!