Thân thể của hắn run rẩy! Linh hồn của hắn như rơi xuống vực thẳm...
Đạo đức đang vấn tội hắn! Trách hắn vẫn không hoàn thành trách nhiệm
của một trượng phu, không lập tức xông vào ngăn cản tiểu tử kia xâm phạm
thê tử, ngược lại lén lút cầm điện thoại quay lại cảnh tượng bên trong!
Chiếc điện thoại được hắn để ở một góc dưới tủ cạnh cửa ra vào, chế độ
quay phim đã được bất lên!
"Hô!"
Làm xong hết thảy, Lưu An cũng không dám nhìn tiếp! Mà cửa phòng lại
bị gió thổi một cái, nhẹ nhàng mà khép lại.
"Đừng, đừng quá đáng, chồng ta hắn đang ở nhà!"
Trong phòng, thanh âm ngọt ngào của cục trưởng phu nhân truyền ra.
"Vậy chúng ta giảm thanh âm một chút là được rồi. Hắc hắc, đóng cửa
lại, hắn cũng không vào được a!"
Diệp Hi nói lời này làm cho Lưu An thật sự có một loại xúc động muốn
lập tức xông vào giết hắn! Mình từ lúc nào đã mang cái nón xanh mà không
biết? Vào giờ khắc này, vốn là lại đang sợ hãi run rẩy, Lưu An lại trở nên
căm phẫn tức giận! Chẳng qua hắn cũng chỉ dám tức giận trong lòng, hắn
không thể xử lý Diệp Hi được. Nếu không, kết quả nhất định rất thảm.
Trong thư phòng, rất an tường, rất an tĩnh. Lưu An vào lúc này lại không
thể bình tĩnh trở lại! Thật không thể! Chỉ cần vừa nghĩ tới tình cảnh trong
phòng ngủ của mình hắn liền cảm thấy mình thật uất ức muốn chết! Chẳng
qua là, đại trượng phu co được dãn được không phải sao? Nữ nhân rất
nhiều nhưng cơ hội cũng chỉ có lần này!
"Diệp Hi! Mau dừng tay! Hắn tùy thời cũng sẽ tiến vào!"