"Con..."
Diệp Hi muốn nói, chẳng qua ngôn từ trượt đến khóe miệng lại dừng lại,
bởi vì hắn thật sự không biết mình nên nói cái gì!
"Ai. Đây cũng là lỗi của mẹ, là mẹ không có thời gian hảo hảo dậy dỗ
con!"
Hàn Tuyết vào giờ khắc này cảm nhận được một sự thật đáng buồn, mình
là một đủ người mẹ thất bại! Cho dù hiện tại nàng muốn trách cứ Diệp Hi
cũng làm không được. Dù sao, giáo dục hài tử, nếu đánh chửi rất dễ phản
tác dụng. Hơn nữa, hiện tại sai cũng đã sai rồi, cho dù mình đánh hắn,
mắng hắn thì có tác dụng gì? Thanh thiếu niên là thời kỳ phản nghịch nhất.
"Hôm nào, con mang nữ đồng học kia về nhà nơi để cho mẹ xem một
chút!"
Hàn Tuyết bỗng nhiên mở hai cánh tay đem Diệp Hi ôm trong ngực,
giống như khi còn bé thường dỗ hắn đi ngủ. Diệp Hi nghe câu này mà chột
dạ, không lẽ lại dắt ...ách... dắt Lam a di đến trình diện mẫu thân.
"Hi nhi, mẹ không muốn con trở nên sa đọa, với mẹ không có thứ gì có
thể thay thế được con đâu."
"Con biết."
Diệp Hi co thân thể của mình lại, để cho mẫu thân càng thêm dùng sức
mà ôm ấp lấy mình, cùng hưởng thụ cảm giác ấm áp, ngọt ngào, yên tĩnh,
an nhàn, hạnh phúc...
Hoặc, đây chính là thứ mà người ta gọi là tình mẫu tử.
Diệp Hi cảm thấy được mẫu thân ôm lấy rất thoải mái, vô cùng thoải
mái. hắn thậm chí cũng không muốn rời đi! Chẳng qua trong lòng hắn đồng