"Thật nóng!" Trán Hàn Tuyết rất nóng làm cho Diệp Hi cả kinh!
"Tiểu hài tử biết cái gì!"
Hàn Tuyết nhẹ nhàng cười nói: "Mẹ có chút mệt mỏi, uống thuốc rồi ngủ
một giấc là khỏe rồi."
Vừa nói, thân thể thướt tha mềm mại chậm rãi đứng lên. Chẳng qua khi
nàng vừa muốn đi một bước, trong đầu truyền đến cảm giác đau mỏi làm
cho thân thể của nàng mất đi thăng bằng. Dưới chân đi lảo đảo, thân thể cao
gầy thoáng cái ngã về phía trước.
"Cẩn thận!"
Diệp Hi dùng hai tay vội vàng kéo cổ tay mụ mụ lại làm cho nàng vốn
đang muốn ngã về phía trước lại đảo về phía sau, hai chân cảm thấy không
có một chút khí lực liền dựa vào người hắn.
"Ưm..." Nguồn tại http://Truyện FULL
Lúc thân thể của mình đụng vào ngực nhi tử, Hàn Tuyết cả người tê dại.
Bởi vì nàng cảm giác được cây dị vật giữa hai chân Diệp Hi đang chống
vào mông của mình. Nàng còn nhớ rõ trước kia tiểu Diệp Hi cũng chỉ to
như củ lạc mà thôi.
Nhưng hiện tại nó lại trở nên to lớn nóng rực như vậy! Cho dù không
phải tự mình nắm vật kia trong tay để đo đạc thì Hàn Tuyết vẫn có thể cảm
nhận được một phần to lớn của nó!
Đó là đại biểu cho sự tồn tại của một người đàn ông! Cứng rắn, to lớn,
nóng rực.
Tiểu Diệp Hi đều thỏa mãn ba yếu tố đó làm cho Hàn Tuyết kinh ngạc!
Nhi tử lại chỉ là một hài tử a, làm sao... làm sao có thể có kích thước như