vậy được?
"Không sao chứ?"
"Không sao."
Hàn Tuyết có chút hoảng hốt mà nhẹ nhàng đẩy Diệp Hi ra, nhưng lại
hơi sửng sờ, trong lòng thầm thầm mắng mình tại sao lúc này còn để ý đến
nó. Từ từ xoay người lại, Hàn Tuyết nhẹ nhàng cười nói.
"Con đi giúp mẹ mang một cốc nước ấm đến đây đi, mẹ uống thuốc là
được rồi."
"Nha."
Diệp Hi gật đầu đáp, nhưng lại đối với mụ mụ thân thể có chút lưu luyến
không rời. Nhưng vẫn nghe lời xoay người đi về phía phòng bếp. Lúc Diệp
Hi bưng cốc nước ra phòng khách lại thấy mẹ lúc này vẫn ngồi ở trên ghế
sa lon, nàng hơi nhắm mắt lại, hô hấp có chút dồn dập.
"Có muốn đi bệnh viện khám không mẹ?"
Diệp Hi vội vàng đi tới bên cạnh nàng, lại thấy Hàn Tuyết lắc đầu: "Con
a, không nên hốt hoảng, mẹ chỉ hơi có choáng đầu thôi."
"Nga, vậy mẹ phải hảo hảo ngủ một giấc."
Diệp Hi đem cốc nước đặt ở một bên, đi tới bên người Hàn Tuyết, hơi
khom người xuống, một tay luồn xuống dưới đầu gối nàng, một cái tay
khác ôm lấy vòng eo thon gọn, bất chợt bế nàng lên!
"A —— "
Hàn Tuyết chỉ cảm thấy thân thể của mình mất đi thăng bằng, tiếp theo
liền rời khỏi ghế sa lon, tựa vào lồng ngực Diệp Hi."Đứa nhỏ này, thật