Dương Ngọc Linh có chút xấu hổ mà lắc đầu, có chút ủy khuất nói:
"Nhưng hắn luôn lạnh nhạt đối với con."
"Nha đầu ngốc! Có muốn mẹ dạy con mấy chiêu không?"
"A? Mẹ lại nói nhảm gì đó!"
Dương Ngọc Linh bị lời nói của mẹ làm mắc cở đỏ mặt một trận, chỉ
muốn tìm một cái lồ để chui vào.
"Không muốn học sao? Nga, như vậy coi như xong!"
Trương Ngọc Thiến ra vẻ muốn xoay người rời đi, nhưng cổ tay của
nàng lại bỗng nhiên bị kéo lại: "Mẹ... mẹ nói đi. Con nghe..."
Thanh âm của nàng rất nhỏ như muỗi kêu, bất quá Trương Ngọc Thiến
vẫn nghe được!
"Nữ nhi ngốc! Loại chuyện này có cái gì phải xấu hổ!" Nàng hơi cúi
người xuống, nhẹ nhàng thì thầm vào tai con gái của mình.
"Như vậy... Có thể được không?" Nghe xong mẫu thân nói, nét hồng trên
mặt Dương Ngọc Linh càng thêm đậm, thậm chí cả lỗ tai của nàng cũng đỏ
lên!
"Đó là đương nhiên! Hừ, nam nhân nào cũng có cái đức tính xấu xa đó!
Nếu không được, mẹ sẽ thay con ra tay!" Trương Ngọc Thiến nở nụ cười
đầy tự tin giống như đang trở lại thời kỳ thiếu nữ, lúm đồng tiền rực rỡ mê
người.
"Ách, mẹ có phải cũng muốn nói làm nữ nhân của Diệp Hi?"
Dương Ngọc Linh nghe mẫu thân nói bậy bạ, bàn tay nhỏ bé bỗng nhiên
bắt được hai vú trước ngực mẫu thân: "Mẹ thật xấu hổ muốn chết nga! Trâu
già gặm cỏ non! Hắc hắc!"