"Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia!"
Trên mặt Trương Ngọc hiện lên một tia đỏ ửng, lại bỗng nhiên cười nói:
"Cẩn thận mẹ đoạt Diệp Hi nga!"
"Mẹ cứ làm như vậy đi! Con cũng không ngần ngại để cả hai mẹ con
chung một phu đâu!" Dương Ngọc Linh trêu ghẹo nói.
"Thối lắm! Chỉ biết nói bậy!".
Khắp biệt thự tràn đầy tiếng trêu đùa của hai mẹ con.
"Hắt xì!"
Diệp Hi lấy tay lau nước mũi, thầm nghĩ có phải bị lây bệnh của mẹ hay
không, bất quá hắn vẫn lấy giấy lau đi chất lỏng màu trắng đục trên bàn!
Không ngờ lúc nãy hắn thật sự nghĩ đến mẫu thân để tự sướng. Từ trên ghế
đứng lên, Diệp Hi cũng cảm thấy khó chịu, đáy quần lưu lại một bãi dấu
vết vô cùng rõ ràng.
"Chi nha."
Nhẹ nhàng mà đóng cửa lại, Diệp Hi chuẩn bị xuống phòng tắm hảo hảo
tắm rửa một cái. Nhưng khi hắn đi qua gian phòng của Hàn Tuyết, lại quỷ
thần xui khiến ngừng lại.
"Thình thịch, thình thịch!"
Trong tim hắn lại bắt đầu tăng tốc! Giống như ở trong phòng có bảo vật
hấp dẫn nhất của hắn vậy.
"Không biết... Mẹ có ngủ thiếp đi không?"
Diệp Hi thấp giọng lẩm bẩm, nhưng tay của hắn lại bỗng nhiên hướng
tay vịn mở khẽ, cửa phòng nhất thời được mở ra một đạo khe hở, ánh sáng