Hai tay của nàng, theo bản năng mà kéo chặc áo gió, tựa hồ muốn giấu
kín thân thể lại mới cảm thấy có cảm giác an toàn.
Bỗng nhiên! Từ Lâm trở nên căng thẳng đứng lên! Bởi vì, nàng nghe
được tiếng bước chân từ xa đang tiến gần đến! Chẳng lẽ, nhanh như vậy
tựu có nam nhân...
"Phanh... Phanh..."
Tiếng bước chân, từng chút nhích tới gần, mà tinh thần của Từ Lâm cũng
càng thêm hỗn loạn, trái tim đập càng thêm gia tốc. Lúc này nàng bỗng
nhiên nghĩ tới trượng phu của mình, một người rất yêu mình, rất yêu nữ
nhi, luôn vì cái gia đình này mà vất vả đến nỗi mái tóc cũng điểm bạc.
Mình thân làm vợ, làm như vậy, đến tột cùng có phải sẽ bị thiên lôi đánh
xuống hay không? Nhưng trong nháy mắt, nàng lại lại nghĩ tới con gái của
mình, nữ nhi rất khả ái kia.
"Lão công... Thật xin lỗi!"
Đạp —— tiếng bước chân, cuối cùng cũng dừng lại! Bởi vì, người kia đã
đi tới trước cửa phòng.
"Lão công, lão công! Ta... Ta sợ!"
"Răng rắc!" Một tiếng vang nhỏ, cửa phòng được mở ra.