Trên mặt có chút rát, Diệp Hi bỗng nhiên vươn tay vuốt ve mặt của mình,
thấp giọng tự nhủ nói: "Thật ra thì... Cầm thú so với không bằng cầm thú
thì vẫn tốt hơn một chút sao? Ha hả...". Nói xong lời cuối cùng, hắn lại
bỗng nhiên ngây ngốc cười.
Thật vất vả tìm được người phục vụ, hỏi rõ ràng gian phòng, Diệp Hi lúc
này mới đi tới phòng mà Hàn Tuyết đã chọn.
"Bang bang, bang bang."Lúc Diệp Hi chạm tay vào cánh cửa, lại bỗng
nhiên dừng lại, nếu là mẹ vẫn tức giận thì làm sao bây giờ?
"Chắc không sao đâu?". Diệp Hi trong lòng thầm nghĩ, mình trước kia
khi còn bé cũng không phải đã bú sữa mẹ sao? Huống chi, mình cũng
không phải cố tình, nghĩ vậy làm hắn mạnh dạn hơn một chút, nhẹ nhàng
mà đẩy cửa vào.
Trong phòng chung, chỉ có một người. Chính là Hàn Tuyết đang ưu nhã
uống trà! Tư thế ngồi của nàng thập phần tự nhiên, nhưng lại đánh sâu vào
thị giác của Diệp Hi. Vóc người cao gầy cho dù là ngồi, vẫn ưu mỹ như
vậy!
"Trở lại rồi?" Hàn Tuyết trên mặt hiện lên một tia khác thường, nàng
bỗng nhiên nhìn nhi tử, nói: "Mặt của ngươi sao vậy? Tại sao lại có một
dấu bàn tay?"
"Ách... Không có chuyện gì không có chuyện gì!". Diệp Hi chột dạ khoát
tay áo, "Mới vừa có con muỗi ở trước mắt ta bay tới bay lui, ta một phát
liền đập chết nó."
"Ngươi a, nói dối cũng phải tìm một cái lí do đứng đắn một chút chứ!"
Hàn Tuyết kéo cái ghế bên cạnh để cho nhi tử ngồi xuống, một bên khẽ
cười nói: " Con gọi thức ăn đi."