Nếu nhi tử không muốn nói, nàng làm mụ mụ cũng sẽ không hỏi tới. Dù
sao, nàng cho là nhi tử cũng phải có chút ít bí mật.
"Ân, con muốn một con heo sữa quay!". Diệp Hi hăng hái bừng bừng mà
cầm thực đơn. Hàn Tuyết theo tay của con trai cầm lấy thực đơn, tùy tiện
chọn vài món ăn.
"Lại có khách nhân?" Diệp Hi lúc này mới phát hiện, trên bàn để ba bộ
bát đũa."Là ai a?"
"Là lão bà của Lưu cục trưởng, không biết ngươi gặp qua chưa." Hàn
Tuyết nói.
"Lão bà của Lưu An?" Diệp Hi nhất thời liếc mắt một cái: "Ta làm sao
quen lão bà của hắn được!". Hắn trong lòng thầm nói: trừ phi ta cùng lão bà
hắn có một chân. Hai mẹ con sau khi báo thức ăn cho người phục vụ sau,
cửa phòng lại bỗng nhiên bị gõ hai tiếng, sau đó là tiếng mở cửa vang lên.
Theo cửa phòng mở ra, Diệp Hi lại bỗng nhiên ngây ngẩn cả người!
"Là ngươi?" Nguyên lai, thiếu phụ này đúng là nữ nhân bị hắn khinh bạc
trong phòng vệ sinh nữ!
"Ân? Là ngươi …"
Lam Thục Nghi vừa định giận dữ mắng mỏ hắn, lại bỗng nhiên dừng lại!
Bởi vì ánh mắt của nàng rơi vào nữ tử bên cạnh Diệp Hi: "Ách, Hàn thị
trưởng, đây là nhi tử của ngươi?".
"Ân, đúng vậy!" Hàn Tuyết gật đầu, nhưng ngay sau đó lại hướng về
phía nhi tử nói: "Hi nhi, còn không mau chào Lam a di!".
"A, Lam a di hảo!". Diệp Hi bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác, lưng
hướng về phía mẹ của mình, lại nhìn Lam Thục Nghi chớp chớp mắt, vẻ
mặt này thật đúng là để cho Lam Thục Nghi phát điên!