Nuốt nước miếng một cái, nghĩ đến con gái của mình, lão bà của mình, vì
cuộc sống sau này có thể hạnh phúc mỹ mãn, Trần Hoa rốt cuộc bất chấp
tất cả. Căn cứ theo các nhà khoa học gia nghiên cứu, con người khi đánh
bạc là lúc tinh thần nhận được kích thích nhất, so với chuyện nam nữ hoan
ái còn mạnh mẽ hơn mười lần!
Đây là một cơn kích thích không thể quay đầu, không thể trở về!
Nhưng lúc này Trần Hoa cũng không có khả năng biết, lão bà thành thục
xinh đẹp của hắn đang cùng một tiểu chính thái ở chung một phòng, hơn
nữa thân thể của nàng còn dựa ở trên người của hắn!
"A di, thân thể của ngươi đang run nha!"
"..."
Đối với lời Diệp Hi nói..., Từ Lâm lúc này đã mặt đỏ ửng, nhưng lại có
một tia bất đắc dĩ! Nàng cắn chặt môi dưới, cố ý không để ý nhìn tiểu nam
hài, hai tay chống trên ghế sa lon muốn đem thân thể của mình đứng dậy,
đồng thời đẩy tiểu tử kia rời khỏi thân thể mình nhưng cuối cùng dưới đôi
cánh tay của Diệp Hi, nàng vẫn không thể để cho đôi mỹ nhũ nặng trĩu rời
khỏi lồng ngực nam hài!
"Ngươi buông tay!"
Từ Lâm mím môi nói, mùi hương hoa lan nhẹ nhàng phả lên mặt Diệp
Hi.
"Ngươi có phải... Muốn... Ta như vậy không!"
Ngữ khí của nàng tràn đầy một loại cảm giác tuyệt vọng! Nhưng một tay
lại bất ngờ đưa đến ngang hông cởi thắt lưng xuống, nhưng khi nàng đang
muốn vén vạt áo lên lại bỗng nhiên dừng lại!