Từ Lâm bỗng nhiên phát ra một tiếng ưm, thân thể mềm mại rã rời vô
lực. Tiểu nam hài này mặc dù thấp hơn so với mình, nhưng cái khí tức nam
nhân tham muốn chiếm giữ nồng đậm lại làm cho nàng cả người tê tê dại
dại, tựu giống như có ngàn vạn con kiến ở trong thân thể của mình tán loạn
cắn xé.
Diệp Hi ôm eo Từ Lâm, hôn thật sâu lên đôi môi anh đào, đầu lưỡi như
linh xà dò xét đi vào, ở trong cái miệng nhỏ nhắn lăn lộn, thăm dò, tham
lam thưởng thức.
Thưởng thức đôi môi mềm mại ướt át, Diệp Hi cảm giác mình tựa như bị
liệt Hỏa đốt cháy, đầu lưỡi của hắn liếm hàm răng bóng loáng ngà ngọc
thơm ngọt cùng cái lưỡi đinh hương, càng ra sức hút liếm nước miếng
trong miệng nàng.
Đầu óc Từ Lâm lúc này đã trống rỗng! Trời ạ, nàng lại để cho nam nhân
khác hôn thật sâu lên đôi môi đỏ mọng của mình! Cảm thụ được Diệp Hi
cuồng dã , nóng rực, khí tức nam tử nồng đậm, khiến cho nàng cả người
vừa đau vừa tê dại, tình ý nhộn nhạo, thân thể mềm mại nóng lên, rã rời vô
lực.
Cảm giác khác thường theo dục hỏa ẩn sâu trong nội tâm dâng lên, khiến
cho thân thể mềm mại không khỏi run run, nghĩ muốn đẩy tiểu nam hài ra.
Nhưng từng trận khoái cảm không ngừng mà xâm nhập nàng khiến thân thể
càng kịch liệt run rẩy, áp lực đạo đức trầm trọng, nhân thần cộng phẫn càng
đè ép nội tâm nàng...!
Nhưng cảm giác tội lỗi đó nhanh chóng bị một dòng điện truyền ra từ
môi tiểu nam hài lan khắp cơ thể, cảm giác tê dại nhanh chóng mà xóa đi
áp lực sợ hãi trong lòng.