úp sấp ở giữa hai chân tiểu nam hài, tay của hắn bắt được mỹ nhũ to tròn,
thậm chí miệng nàng còn đang áp sát lấy nhục bổng!
Từ Lâm lúc này cảm thấy vừa kích thích, vừa hoảng sợ! Nếu như bị nữ
nhi thấy được mình hiện ở cái bộ dáng này, nàng thật không còn có mặt
mũi nào đối mặt nàng! Chính nàng làm mẹ, thế nhưng lại làm chuyện xấu
cùng đồng học của nữ nhi!
Hơn nữa đó lại là một tiểu nam hài! Áp lực vụng trộm trầm trọng làm
cho nàng có chút thở không nổi, nhưng lại cảm thấy tâm lý kinh hồn táng
đảm khi vụng trộm, lại như có chút kích thích! Nhiều tia dòng điện hưng
phấn đang từ kiều nhũ truyền khắp cơ thể. Trong cơn hưng phấn nàng lại
làm một hành động vô cùng khó tin, cái lưỡi đinh hương đột nhiên thò ra
liếm nhẹ nhục bổng của Diệp Hi một cái.
"Được rồi, thật ra là ta mới vừa thả một cái rắm!"
Diệp Hi bỗng nhiên có chút run run xấu hổ nói. Hiện tại, Trần Nhã Đình
chỉ cần di động một chút, như vậy nàng tựu sẽ phát hiện một nữ nhân trốn ở
dưới bàn công tác!
Nhưng nghe Diệp Hi nói, nàng cũng theo bản năng mà lui về sau một
bước dài!
"Vô sỉ!"
Diệp Hi cắn răng lộ ra hàm răng của mình, cười nói: "Ngươi nhìn, rất
chỉnh tề nha, ngươi làm sao có thể nói ta không răng đâu!" (sỉ còn có nghĩa
là răng)
"Ngươi thật không biết xấu hổ!"
Trần Nhã Đình gương mặt đỏ bừng, lúc này nàng đột nhiên cảm giác
được cùng Diệp Hi đấu võ mồm thật giống như có một chút thoải mái.