Hàn Tuyết không hiểu tại sao lại có chút lạnh chân, thân thể khẽ run rẩy,
nàng đi vào phòng làm việc của mình, bỗng nhiên đưa tay ra đấm đấm bờ
lưng mỏi. Ngồi ở trên ghế thị trưởng, thật đúng là chết mệt! Hàn Tuyết hiện
tại rất muốn được đi ngâm ôn tuyền giống lần trước.
Hàn Tuyết gần đây chịu mệt muốn chết rồi. Chính là chuyện Phó thị
trưởng Từ Vũ này để cho mình vô cùng đau đầu! Hiện tại cũng nhận được
tin tức cấp trên, chứng cớ đã thu thập xong, hôm nay có thể đưa ra thông
tư!
"Cũng nhiều năm như vậy, không biết cuộc sống mệt mỏi này lúc nào
mới có thể kết thúc đây?"
Nàng tự nhủ, lại nhìn xuống một tấm hình đặt trên mặt bàn làm việc. Đây
là ảnh cả nhà của nàng chụp chung. Mà trong ảnh, nàng lại xinh đẹp như
vậy, mặc y phục tuyết trắng, trong ngực ôm một đứa bé.
"Xì!"
Thấy nhi tử lúc đó mới được hơn một tuổi, một tay đang ôm một bên nhũ
phong mềm mại của nàng, Hàn Tuyết lại bỗng nhiên cười vui vẻ.
Vì công việc cá nhân nên bây giờ truyện khó có thể ra đều như trước,
mong các bạn thông cảm và ủng hộ