ôm nàng thật chặc, đem thân thể mềm mại áp trên người của mình.
"Mau buông tay, sẽ bị người khác nhìn thấy đó!"
Từ Lâm vội vàng muốn vùng thoát khỏi tay Diệp Hi, nhưng lại không
dám nói quá lớn!
"Không có người tới!"
Diệp Hi không sợ trời không sợ đất. Ôm mỹ phụ cao gầy, toàn thân hắn
cũng cảm thấy tê dại. Cái loại cảm giác đẫy đà co dãn, còn có tràn đầy hấp
dẫn, cho dù vừa mới phát tiết nhưng hắn lại cảm thấy mình còn lâu mới
thấy đủ!
"A!"
Bỗng nhiên, Từ Lâm phát ra một tiếng thét kinh hãi, thì ra trước ngực
mình lại có chút tê tê dại dại, bị tiểu nam hài này ôm trong tay! "Cháu...
cháu làm gì vậy! Mau buông tay!"
Lúc này trên mặt Từ Lâm hiện lên một đám mây hồng. Hơn nữa hô hấp
của nàng cũng thập phần dồn dập, kiều nhũ cho dù bị cầm ở trong tay hắn
cũng nhấp nhô!
Thật to, thật co dãn! Cho dù cách y phục cùng áo ngực, Diệp Hi lại như
cũ cảm giác được xúc cảm này hết sức kinh người, điều này làm cho hai tay
của hắn không khỏi nhẹ nhàng xoa nắn. Mười ngón tay bắt đầu đè ép kiều
nhũ, xoa nắn!
"Hảo a di, dì cho cháu thêm lần nữa đi!"
Diệp Hi để cho tiểu huynh đệ khẽ ma sát bờ mông ngọc của mỹ phụ, hai
tay càng thêm dùng sức xoa nắn!
"Diệp Hi!"