Từ Lâm có chút đê mê cắn môi dưới, nhưng lại nghĩ tới nữ hộ sĩ, nàng
lập tức nói: "Chúng ta... Mới vừa ở trong phòng làm việc, có khả năng bị
nhìn thấy!"
"A!"
Diệp Hi hơi sửng sờ, hai tay bóp vú khẽ buông lỏng, Từ Lâm theo tránh
thoát khỏi ngực hắn, hắn mới hỏi: "Làm sao dì biết?"
"Dì vừa nhìn thấy một hộ sĩ ở chỗ này, hơn nữa ánh mắt của cô ta thật kỳ
quái!"
Từ Lâm bỗng nhiên có một loại cảm giác hoảng sợ, mình cùng đồng học
của nữ nhi làm ra chuyện xằng bậy bị phát hiện, thì làm sao nàng sống nổi
chứ? Suy nghĩ này làm nàng hoảng loạn, nước mắt đã trực trào ra.
“Diệp Hi, nếu... như … Ngô”
Từ Lâm nghẹn ngào định nói gì đó liền bị bàn tay ấn cổ nàng xuống,
ngay lập tức bị một đôi môi hung hăng hôn xâm chiếm bờ môi ngọt ngào
của nàng, chiếc lưỡi tiểu nam hài lập tức xâm nhập qua hàm răng ngọc rồi
đoạt lấy chiếc lưỡi đinh hương của nàng. Hành động mạnh mẽ của Diệp Hi
như giúp tâm hồn đang hỗn loạn của mỹ phụ từ từ bình ổn, dần dà nàng
cũng chủ động đáp trả lại nụ hôn của hắn, hai tay quàng chặt lấy cổ tiểu
nam hài. Nụ hôn kéo dài đến tận khi nàng cảm thấy hít thở không thông thì
Diệp Hi mới chịu buông ra. Lúc này mỹ phụ đã mị nhãn như tơ, ánh mắt
ngập nước thật vô cùng đáng yêu, khiến cho mọi nam nhân đều muốn tiến
đến che chở.
"A di, đừng lo lắng, cháu đi xem một chút?"
Diệp Hi cười cười an ủi nàng mới quay người rời đi.